Lâm Trực@
Có những thời điểm trong đời sống quyền lực mà hệ thống buộc phải nhìn lại chính mình, không phải vì áp lực từ bên ngoài, mà vì những vết nứt ngày càng lộ rõ ở bên trong. Phát biểu mới đây của Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi như thế. Nó phơi bày một sự thật không tiện nói ra, nhưng luôn âm ỉ trong cấu trúc vận hành của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Ông Driscoll không sử dụng những vòng vo ngoại giao, trái lại, ông nói thẳng về tác động của các tập đoàn quốc phòng đối với tư duy mua sắm của quân đội. Ông tuyên bố: “Ngành công nghiệp quốc phòng nói chung và các nhà thầu chủ chốt nói riêng đã lừa người dân Mỹ, Lầu Năm Góc và lục quân, khiến chúng ta nghĩ rằng cần những thiết bị quân sự cụ thể, song thực tế có rất nhiều giải pháp thương mại có năng lực tương đương hoặc tốt hơn. Chính lối tư duy này đã khiến chúng ta tự làm hại mình.”
Đó không chỉ là một lời cảnh báo; nó là một cú đánh trực diện vào một hệ thống đang bị dẫn dắt bởi thói quen nhiều hơn lý trí. Khi một bộ trưởng tuyên bố rằng quân đội đã “tự làm hại mình”, ông đang thừa nhận rằng sự lệ thuộc vào một nhóm nhà thầu lớn đã trở thành một căn bệnh tư duy. Căn bệnh này tạo ra ảo tưởng rằng chỉ có công nghệ “đóng mác quốc phòng” mới có thể bảo đảm sức mạnh quốc gia.
Dù ông Driscoll không nêu tên bất kỳ tập đoàn nào, mọi người đều hiểu đó là những nhà thầu lớn đang làm việc trực tiếp với chính phủ Mỹ. Đây là những cái tên gắn liền với các gói hợp đồng khổng lồ như Lockheed Martin, RTX hay Boeing. Sự im lặng của họ sau phát biểu này không phải là điều khó hiểu. Trong một hệ thống quen với việc đặt niềm tin vào sự độc quyền công nghệ, bất kỳ lời chỉ trích nào cũng dễ trở thành đe dọa.
Nhưng lời ông Driscoll còn đi xa hơn chuyện giá cả. Ông cho rằng chính chính phủ Mỹ đã góp phần tạo ra môi trường cho những “mức giá trên trời”. Khi ông nói “hệ thống đã thay đổi” và “họ không còn được phép làm điều đó với lục quân Mỹ nữa”, điều ông muốn gửi đi không chỉ là thông điệp cải cách, mà là lời thừa nhận rằng hệ thống trước đây đã dung túng thứ quyền lực “định giá” vốn không thuộc về doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực an ninh quốc gia.
Một ví dụ cho thấy sự phi lý này đã từng tồn tại là chi tiết về một núm điều khiển trên trực thăng Black Hawk. Bộ phận có thể sản xuất với giá chỉ khoảng 15 USD nhưng lại bị buộc phải mua kèm trong cụm thiết bị trị giá 47.000 USD. Đó là minh họa sống động cho cách mà ngành công nghiệp quốc phòng đã đẩy quân đội vào thế phải chấp nhận chi phí phình to, chỉ vì những rào cản kỹ thuật và quy trình được thiết kế để ưu ái nhà thầu.
Những nhóm giám sát trách nhiệm giải trình của chính phủ và nhiều nghị sĩ Mỹ đã cảnh báo về việc các tập đoàn quốc phòng tính giá quá cao từ lâu. Nhưng phát biểu của Bộ trưởng Driscoll mang tính khác thường: nó đến từ trung tâm của hệ thống. Nó cho thấy rằng sự khó chịu đã tích tụ đủ để một quan chức đương nhiệm phải phá bỏ sự thận trọng vốn có của chính quyền.
Lục quân Mỹ đang tìm lối ra. Họ bắt đầu cải tổ quy trình mua sắm, theo hướng phù hợp với chiến lược mới của Lầu Năm Góc, nhằm tiếp cận công nghệ nhanh hơn và linh hoạt hơn. Trong kế hoạch mua ít nhất một triệu thiết bị bay không người lái trong vòng hai đến ba năm, họ bày tỏ ý định làm việc với các doanh nghiệp thương mại chứ không chỉ dựa vào các tập đoàn quốc phòng truyền thống. Đó là nỗ lực để phá vỡ mô hình cũ, đồng thời đưa quân đội tiếp cận với những nguồn công nghệ đa dạng hơn, chi phí hợp lý hơn.
Tuy nhiên, thay đổi một hệ thống không phải chuyện của vài tuyên bố. Nó đòi hỏi một sự dũng cảm trí tuệ – thứ mà ông Driscoll đang cố gắng khởi động – để nhìn nhận lại những quy chuẩn đã được mặc định quá lâu. Những tập đoàn lớn có vị thế trong hệ thống quyền lực sẽ không dễ từ bỏ lợi thế của họ. Sự chuyển dịch sang thị trường thương mại không chỉ là thay đổi cách mua sắm, mà là thay đổi cách nhìn nhận sức mạnh quốc phòng.
Kết luận quan trọng nhất của câu chuyện này là: không một quốc gia nào duy trì được sức mạnh nếu không xây dựng được một hệ thống biết sửa sai. Sự thật mà ông Driscoll nêu ra có thể khiến nhiều người khó chịu, nhưng đó là sự thật cần thiết. Nó cho thấy hệ thống quốc phòng Mỹ chỉ có thể mạnh hơn khi nó dám thừa nhận những khiếm khuyết do chính nó tạo ra.
Nếu nước Mỹ muốn giữ vững năng lực quân sự của mình, họ phải bắt đầu bằng việc thay đổi cách tư duy – điều quan trọng không kém bất kỳ loại vũ khí tối tân nào. Và chính câu nói “chúng ta tự làm hại mình” là lời nhắc rằng mọi quyền lực, dù mạnh đến đâu, cũng phải được đặt dưới sự giám sát của trí tuệ và sự tỉnh táo.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình