Để người thầy không còn bị trói tay trước sự hỗn loạn

Người xem: 1323

Lâm Trực@

Có một câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại phơi bày cả một sự thật lớn: một cô giáo dùng thước nhựa đánh nhẹ vào tay trò theo đúng thỏa thuận trước giờ học, vậy mà đã bị nhà trường kết tội rồi sa thải như thể cô là kẻ đã gây ra một vụ bạo lực đáng xấu hổ. Tôi cứ nghĩ mãi, không phải vì cái thước nhựa ấy, mà vì dáng vẻ run rẩy của sự giáo dục khi đứng trước một xã hội đang quen dần với việc coi thầy cô như những người phải sống trong chiếc lồng kính của sự xét nét.

Chúng ta đã đưa bình quyền vào trường học mà không hề hiểu bình quyền là gì. Tôi gọi đó là thứ bình quyền sống sượng; thứ bình quyền mà ở đó một đứa trẻ có thể đe nẹt thầy cô, phụ huynh có thể lớn tiếng, và truyền thông thì luôn sẵn sàng kết tội người thầy trước khi nghe câu chuyện đầy đủ. Kết quả là thầy và trò đứng trước nhau không còn tôn trọng, chỉ còn sự đề phòng. Một nghề từng được xem là cao quý thì nay bị biến thành một công việc nhiều rủi ro đến mức người giỏi không dám làm, người tâm huyết thì dần mòn đi trong sự đe dọa vô hình.

Dạy học vốn là một hành trình làm người. Từ xa xưa, bất cứ dân tộc nào có hệ thống giáo dục đều hiểu rằng trẻ nhỏ là những mầm non cần uốn. Uốn là quá trình có thưởng có phạt, có nắn chỉnh và có khuyên răn. Xã hội hiện đại có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng bản chất của việc giáo dục thì không hề thay đổi. Không có một tiến bộ nào xóa bỏ được trách nhiệm hướng dẫn và kỷ luật. Khi người thầy buộc phải bỏ lại quyền kỷ luật sau cánh cửa lớp học, đứa trẻ trở thành trung tâm tuyệt đối, và sự hỗn loạn trong tâm hồn chúng cũng được nâng niu như một thứ quyền bất khả xâm phạm.

Người ta hay nói học sinh hôm nay bạo lực hơn, hỗn hào hơn, ích kỷ hơn. Nhưng ít ai dám hỏi: ai đã mở ra cánh cửa cho sự hỗn hào ấy đi vào trường học? Đó là khi người lớn, trong sự sợ hãi mang tên mạng xã hội, đã để mặc lũ trẻ đứng ngang hàng đạo lý với thầy cô, rồi lại ngơ ngác khi chúng không còn biết đâu là giới hạn. Không một nền giáo dục tử tế nào lại bắt người thầy sống trong tư thế luôn có thể trở thành nạn nhân của một chiếc máy quay, một câu chuyện bị cắt ghép, hay một lời kết tội vô trách nhiệm của truyền thông.

Chúng ta không cổ súy roi vọt. Cái roi mà người Việt xưa trao cho thầy giáo không phải là hung khí, mà là biểu tượng của trách nhiệm nghiêm khắc. Một thứ quyền lực đạo đức để thầy biết mình có thể uốn nắn học trò, và học trò biết mình đứng trước một người đáng kính. Sự nghiêm khắc đúng liều lượng, đúng mục đích, là ân huệ của giáo dục chứ không phải bạo lực. Nhiều nền giáo dục tiên tiến vẫn duy trì các hình thức kỷ luật rõ ràng và minh bạch. Họ không làm theo cảm tính, và càng không biến thầy cô thành những người giữ trẻ bất lực.

Sự tôn trọng người thầy luôn là nền móng đầu tiên của văn hóa. Một đứa trẻ còn nhỏ nhưng có thể khiến nhà trường run rẩy trước phản ứng của phụ huynh, vậy thì điều gì sẽ kìm giữ nó khi lớn lên? Một gia đình có thể chống lại thầy cô hôm nay, vậy ai bảo đảm họ không chống lại nhà nước, luật pháp và mọi trật tự xã hội ngày mai? Kỷ cương trong giáo dục không chỉ để tạo nên một thế hệ biết lễ nghĩa, mà còn để tạo ra một xã hội biết giới hạn.

Không ai bảo rằng thầy cô không bao giờ sai. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm nhìn thẳng: không thể để người thầy trở thành kẻ luôn phải tự vệ. Không thể để mỗi quyết định kỷ luật trở thành một canh bạc. Không thể để một lời tố cáo thiếu suy nghĩ của học trò hoặc một phản ứng bốc đồng của phụ huynh trở thành bản án treo lơ lửng trên đầu những người đang định hình tương lai cho con em chúng ta.

Đất nước không thể xây dựng một thế hệ biết học nếu người thầy bị trói tay. Quyền kỷ luật phải được phục hồi, không phải để đánh đau hay bạo lực, mà để giáo dục đúng nghĩa của chữ giáo: dẫn dắt, uốn nắn, dìu dắt con người khỏi sự hỗn tạp, giúp chúng lớn lên bằng đạo lý. Chúng ta phải trả lại cho người thầy quyền được làm thầy, trả lại cho lớp học sự nghiêm cẩn, trả lại cho đứa trẻ cơ hội được lớn lên trong một môi trường biết dạy nó nhận đúng sai.

Nếu chúng ta còn muốn giữ một tương lai có trật tự, hãy bắt đầu bằng việc trả lại sự vững vàng cho những người đang đứng trước bảng đen mỗi ngày. Không phải vì họ, mà vì chính con em chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *