Về cái gọi là “tin rò rỉ nội bộ”

Người xem: 1910

Lâm Trực@

Trong bất kỳ thời đại nào, sự tò mò của con người đối với quyền lực luôn là mảnh đất màu mỡ cho những câu chuyện bị thêu dệt. Khi xã hội bước vào thời đại mạng, những câu chuyện ấy không còn được kể bằng lời đồn miệng, mà bằng dòng trạng thái, hình ảnh, “nguồn tin thân cận”. Chính ở đó, tin giả về chính trị trở thành một thứ vũ khí tinh vi, khoác áo tri thức để tấn công vào niềm tin xã hội.

Gần đây, một số trang mạng phản động lại đưa lên bài viết mang tiêu đề “Tin rò rỉ nội bộ: Hai ghế Phó Tổng Bí thư; nước cờ của ‘chính phủ trong bóng tối’”. Cách đặt tiêu đề nghe có vẻ “nội bộ”, “bí mật”, “nắm quyền lực trong tay”, nhưng thực ra chỉ là sự dựng chuyện có chủ đích. Cái gọi là “rò rỉ” ấy không đến từ bất kỳ kênh chính thống nào, mà từ các tổ chức chống phá lâu nay, trong đó nổi bật là Việt Tân – một tổ chức phản động, đã bị Bộ Công an Việt Nam xếp loại là tổ chức khủng bố.

Việt Tân tồn tại bằng việc tái chế sự thật, lấy một mảnh của hiện thực rồi bọc quanh nó những lớp suy diễn mang màu sắc chính trị. Mỗi khi có sự kiện lớn của Đảng, đặc biệt là liên quan đến công tác nhân sự, tổ chức này lại tung ra “bản tin nội bộ”, “nguồn thân cận tiết lộ”, “phân tích từ giới quan sát”, với một mục tiêu duy nhất: gieo vào công chúng ảo tưởng rằng nội bộ Đảng đang chia rẽ, đấu đá và tranh quyền.

Một ví dụ điển hình là cách Việt Tân khai thác hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Mỗi khi ông Dũng xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của Đảng hoặc Nhà nước – điều hết sức bình thường đối với một nguyên lãnh đạo cấp cao – thì lập tức, các kênh truyền thông của Việt Tân lại đồng loạt tung tin kiểu: “phượng hoàng tái sinh”, “người trở lại nắm quyền”, “đã có sự chuyển dịch trong nội bộ thượng tầng”.

Đây là một thủ đoạn tinh vi nhưng không mới: chúng dựa vào những hình ảnh thật, sự kiện thật, rồi gài vào đó lớp bình luận mang tính kích động, hướng người đọc tới những nghi ngờ và chia rẽ. Dưới lớp vỏ “bản tin nội bộ”, chúng lồng ghép vào các yếu tố chính trị bịa đặt, nhằm tạo ra ảo giác về xung đột quyền lực.

Nếu ta đọc kỹ, dễ nhận ra đó là thứ “storytelling propaganda” – tuyên truyền bằng kể chuyện. Câu chuyện càng có yếu tố “bí mật”, càng dễ khiến người đọc tin. Chúng hiểu rằng, con người thường tin vào điều gì bị che giấu hơn là điều công khai. Chính vì vậy, một bức ảnh thật có thể trở thành “bằng chứng”, một câu nói được cắt ghép có thể biến thành “tín hiệu chính trị”. Và khi niềm tin của công chúng bị dắt mũi, chúng đã hoàn thành một nửa cuộc tấn công vào hệ thống chính trị.

Nhưng sự thật thì đơn giản hơn thế nhiều. Công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là trò quyền lực cá nhân, mà là quy trình tập trung dân chủ, qua nhiều vòng thảo luận, kiểm tra, giám sát. Mọi quyết định đều được tập thể thông qua; không thể có chuyện “tái lập ghế”, “chính phủ trong bóng tối”, hay “cố vấn nắm quyền”. Từ sau Đại hội IX, cơ chế “cố vấn” đã được xóa bỏ; quyền lực chỉ tồn tại trong nhiệm kỳ, được trao và được kiểm soát. Đó là văn minh của quyền lực, một đặc điểm mà những người chống phá như Việt Tân không bao giờ hiểu được, vì họ quen nhìn chính trị bằng lăng kính mưu toan và đố kỵ.

Điều nguy hiểm của những tin giả như thế không chỉ ở chỗ chúng sai, mà ở chỗ chúng tạo ra một hệ sinh thái nghi ngờ. Một người đọc tin giả sẽ sinh ra hoang mang; mười người đọc sẽ hình thành tâm lý bất tín. Khi xã hội ngập trong bất tín, thì dối trá không còn cần phải thuyết phục ai – nó chỉ cần lan truyền. Đó mới là điều Việt Tân hướng tới: làm nhiễm độc niềm tin của xã hội Việt Nam.

Theo thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), hơn 60% tin giả có yếu tố chính trị phát tán tại Việt Nam bắt nguồn từ các tài khoản đặt máy chủ ở nước ngoài, phần lớn liên quan đến các tổ chức phản động lưu vong, trong đó có Việt Tân. Đằng sau những “phân tích nội bộ” tưởng chừng ngẫu nhiên là một dây chuyền sản xuất tin giả, nơi thông tin được cắt ghép, thêm bớt, rồi tung ra như “bằng chứng đặc biệt”.

Điều mà những kẻ ấy không nhận ra, là người dân Việt Nam hôm nay không còn dễ bị dắt mũi như xưa. Họ nhìn thấy sự thật trong đời sống hàng ngày: đất nước ổn định, kinh tế phát triển, hệ thống chính trị vận hành bài bản. Niềm tin không đến từ lời tuyên truyền, mà đến từ kết quả. Và chính vì vậy, những lời bịa đặt “rò rỉ nội bộ” chỉ càng làm lộ rõ sự tuyệt vọng của kẻ tung ra chúng.

Người dân không còn tin vào “phượng hoàng tái sinh”, bởi họ hiểu rằng trong Đảng ta, không có phượng hoàng nào cả – chỉ có những con người làm việc, cống hiến, rồi lui vào hậu trường khi hết trách nhiệm. Sự vĩ đại của một thể chế nằm ở khả năng thay thế con người mà không thay đổi mục tiêu. Chính điều ấy là điều mà mọi thế lực thù địch sợ hãi nhất.

Vì thế, mỗi khi đọc một bản tin mang nhãn “rò rỉ nội bộ”, hãy tự hỏi: Ai được lợi nếu tôi tin vào điều này? Ai là người đứng sau việc tạo ra nó? Bởi lẽ, tin giả không sống nhờ người viết – nó sống nhờ người chia sẻ. Khi ta dừng lại để kiểm chứng, ta không chỉ bảo vệ mình, mà còn bảo vệ sự trong sạch của không gian thông tin quốc gia.

Sự thật, như thường lệ, vẫn giản dị: Đảng Cộng sản Việt Nam không có “Phó Tổng Bí thư bổ sung”, không có “chính phủ trong bóng tối”. Chỉ có một Đảng kiên định, một Nhà nước minh bạch, và một dân tộc đủ trí tuệ để không bị ru ngủ bởi những lời dối trá được kể bằng giọng điệu ngọt ngào.

Còn những “tin rò rỉ nội bộ” kia, xin cứ để chúng nằm lại nơi chúng thuộc về: sọt rác của sự tuyệt vọng và thất bại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *