80 năm bản lĩnh và trí tuệ

Người xem: 1528

Lâm Trực@

Tám mươi năm đã qua kể từ buổi sáng mùa thu, khi quảng trường Ba Đình dậy sóng người và lời tuyên ngôn độc lập vang lên, ngân dài trong vòm trời Hà Nội. Tám mươi năm, con số vừa gần vừa xa, như một hơi thở dài của lịch sử, vừa đủ để một thế hệ khai sinh, lớn lên, trưởng thành rồi nối tiếp. Trong khoảng thời gian ấy, dân tộc ta đã đi qua bao khúc quanh dữ dội: chiến tranh, hòa bình, nghèo khó, đổi mới, hội nhập. Mỗi chặng đường là một vết khắc, một vết thương, cũng là một nốt son trong hành trình tự khẳng định mình.

Giờ đây, khi ngồi lặng lẽ nhớ lại, ta thấy rõ một bức tranh nhiều lớp. Có ánh sáng rực rỡ của độc lập, của thống nhất, của những thành tựu kinh tế – xã hội. Nhưng cũng có những mảng màu tối, nơi tham nhũng, trì trệ, bất công, nghèo đói còn rình rập. Có khát vọng bay lên, và cũng có nỗi lo hụt hơi trước vòng xoáy toàn cầu. Lịch sử như một dòng sông: nó chảy miết, nó đem phù sa về bồi đắp, nhưng cũng có những khúc sông xoáy ngầm, chỉ cần lơ là là đủ để bị cuốn trôi.

Tám mươi năm, đất nước có nhiều thuận lợi hơn bao giờ hết. Ta đang có một vị thế quốc tế rộng mở, có những hiệp định thương mại kết nối với thế giới, có nguồn lực trẻ đang tràn đầy năng lượng, có một xã hội khát khao đổi thay. Bầu trời hôm nay xanh hơn cho những ai biết vươn cánh. Nhưng cũng chính lúc ấy, thách thức lại như mây mù dày đặc. Những căn bệnh cũ của bộ máy chưa được chữa lành, khoảng cách giàu nghèo ngày một giãn ra, môi trường nhiều nơi kiệt quệ, giáo dục vẫn chưa thấy cánh cửa đột phá thực sự. Bên ngoài kia, thế giới hỗn loạn với cạnh tranh chiến lược, với biến đổi khí hậu, với những biến động bất ngờ. Cánh cửa mở ra cơ hội cũng là cánh cửa mở ra rủi ro.

Trong cái nhìn của tôi, lịch sử tám mươi năm là lời nhắc nhở dịu dàng mà nghiêm khắc: thời cơ không bao giờ đến hai lần. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi vì cả dân tộc dám nắm lấy khoảnh khắc vàng son. Đổi mới 1986 khởi nguồn từ một thái độ can đảm: nhìn thẳng vào sự thật. Và hôm nay, cũng chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới có thể tiến về phía trước – dám soi chiếu, dám sửa đổi, dám vượt lên chính mình.

Tôi tin rằng dân tộc này không thiếu bản lĩnh. Từng lớp người ngã xuống để có ngày 2 tháng 9. Từng lớp người mòn đi trong lam lũ để nuôi giấc mơ đổi mới. Từng lớp trẻ hôm nay khát khao đi xa hơn, mở rộng đôi vai gánh cả thế giới. Nhưng câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng trên đầu chúng ta: liệu có đủ trí tuệ và lòng dũng cảm để vượt thoát những ràng buộc cũ kỹ, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới với tư thế đàng hoàng, tự tin?

Kỷ niệm tám mươi năm Quốc khánh không chỉ là lễ diễu binh, diễu hành, không chỉ là những lá cờ rợp trời. Đó còn là khoảnh khắc đối diện chính mình. Một dân tộc không thể sống mãi bằng hào quang của quá khứ. Điều lịch sử mong chờ là sự trưởng thành mới, một sự trưởng thành đủ để đón lấy cả cơ hội lẫn thách thức, đủ để biến khát vọng thành hiện thực. Và trong tiếng trống ngàn năm vọng lại, tôi nghe thấy lời nhắc của tổ tiên: hãy đi tiếp, đừng dừng lại, vì con đường của dân tộc này còn dài, và giấc mơ Việt Nam vẫn đang chờ được hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *