Kinh doanh máu lạnh trong thời đại Ampire chill

Người xem: 1551

Lâm Trực@

Tại một nơi ở Hà Nội, trong bóng đêm đặc quánh mùi nicotine, hoá chất và những tiếng rít ngắn ngủi của thế hệ mới, một thứ buôn bán âm thầm diễn ra – không bằng dao, không bằng súng, mà bằng những ống nhựa nhỏ nhắn mang tên “thuốc lá điện tử”, thứ đồ chơi đắt đỏ của giới trẻ thành thị. Nhưng đó không phải là thương mại. Đó là một hành trình tận diệt sinh mệnh bằng cái bắt tay trơn nhớt giữa công nghệ, lòng tham và ma túy.

Lê Anh Thơ, ba mươi tuổi, không có bộ mặt của quỷ dữ. Hắn có thể là bất cứ ai – một bạn học cũ, một chàng trai ngồi cà phê ngoài phố, hay người shipper ngoan ngoãn giao hàng đến tận cửa nhà bạn. Nhưng trong đầu hắn, từ lâu đã không còn ý niệm gì về sự sống. Hắn điều chế thứ chết người như người ta nấu một nồi nước sôi, trộn bột ma túy với tinh dầu như người phụ nữ nhà quê trộn dấm vào rau sống – dửng dưng, lạnh lùng, không một lần chột dạ.

Lê Anh Thơ khi bị bắt tháng 11/2023. Ảnh: Phạm Hà

Đằng sau hắn là cả một guồng máy. Một “nhà máy nhỏ” sản xuất cái chết tinh vi: có người xé tem, có kẻ bơm xilanh, có quy trình kiểm soát đóng gói. Mỗi ngày hàng nghìn điếu được “ra lò” như bánh nướng. Nhưng đây là bánh của lò địa ngục. Cắn một cái là tan luôn thần trí. Hút một hơi là giã biệt bản ngã, vĩnh viễn.

Chúng gọi nó là Ampire chill. Cái tên nghe như một hãng âm nhạc điện tử hay mùi nước hoa mới ra mắt. Nhưng thật ra, nó là tiếng rít ngắn của một sinh mệnh đang từ từ lịm đi. Một viên ma túy tan chảy trong tinh dầu, thẩm thấu qua phổi rồi thấm vào huyết quản. Khi tỉnh lại, nếu tỉnh được, người ta không còn là mình nữa. Có lẽ đó cũng là mục tiêu của Thơ: biến người thành xác sống. Mỗi xác sống là một lần doanh thu nhân lên. Vốn 82.000 đồng, bán 600.000. Máu ai, ai chịu?

Chúng – những kẻ đầu độc có tổ chức – không cần đợi đến đêm. Chúng làm việc ban ngày, thẳng tay, không cần giấu mặt. Xưởng đặt giữa lòng thủ đô, gần một huyện ngoại thành, nơi người ta vẫn phơi áo mưa lên dây thép và tin rằng trời mai sẽ đẹp. Khi công an ập vào, chúng đang làm tiếp “đơn hàng” 7.500 điếu, hơn ba nghìn điếu đã sẵn sàng lên đường. Lặng lẽ như một lũ trộm ban phước.

Chúng trộn tinh dầu có ma túy với hương vị trái cây. Mùi vải thiều, nho đen, chanh leo. Cả sự chết cũng phải gắn với vị ngọt, để dễ đi vào cổ họng người trẻ. Ai bảo cái ác không biết làm marketing?

Lũ thanh niên làm công cho Thơ được trả 20-25 triệu đồng một tuần. Không nhiều hơn lương của một kỹ sư giỏi, nhưng ít ai hiểu rằng họ đang bào mòn chính những đứa em, đứa cháu, đứa con mình – lớp người mới vẫn còn ngơ ngác giữa trận địa mù lòa của lối sống đô thị. Một điếu thuốc – một quả lựu đạn hoá học mang vỏ nhựa và khẩu hiệu “cool”.

Giữa lúc xã hội đang sốt sắng vì chuyển đổi số, những kẻ như Thơ lại chuyển đổi bản chất người. Từ tự do thành nô lệ. Từ nhận thức thành mộng mị. Không cần bắt ai vào trại cai nghiện. Chúng hút, rồi ngoan ngoãn mở ví. Rồi quên, rồi chết.

Tôi không ngạc nhiên khi chính quyền tổng kết từ năm 2023, hơn một ngàn người phải nhập viện vì thuốc lá điện tử. Nhưng tôi tin số thực còn cao hơn thế. Ai thống kê nổi bao nhiêu linh hồn đã vỡ vụn, bao nhiêu cơ thể vẫn còn đi học nhưng não đã hoá sương mù? Bao nhiêu nữ sinh trang điểm lộng lẫy nhưng buổi tối vẫn lén rít một hơi ma quái trong nhà vệ sinh, rồi mỉm cười với gương như thể đó là điều tất nhiên?

Hãy nghe số liệu mà bật khóc: tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở học sinh 13-17 tuổi tăng từ 2,6% lên 8,1% trong bốn năm. Một đứa trẻ ngậm điếu thuốc ma túy không chỉ là hậu quả của thiếu giám sát, mà là kết quả của một nền giáo dục đã phó mặc cho thị trường định nghĩa lối sống.

Lê Anh Thơ bị kết án 30 năm tù. Nhưng đâu là bản án cho những “kẻ vô hình” – những người đã để điều đó xảy ra? Ai sẽ ngồi tù vì đã để quảng cáo thuốc lá điện tử nhảy múa trên TikTok? Ai sẽ nhận tội vì đã không làm gì cả, khi cả một thế hệ đang bị thí nghiệm trên bàn cân lợi nhuận?

Một điếu thuốc không phải chuyện nhỏ. Nó là dấu vết của một xã hội không còn biết sợ. Không sợ pháp luật. Không sợ lương tâm. Không sợ con cái mình sẽ hỏng.

Không ai bị bắn. Nhưng có hàng nghìn người bị giết dần, từng ngày.

Chúng ta gọi đó là “thị trường mới”. Nhưng thực ra, đó là nghĩa địa có wifi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *