Mình luôn phán rằng, xứ sở này cần một bàn tay sắt cai trị, may ra mới khá khẩm lên được.
Tiêu chí hàng đầu để đánh giá một xã hội văn minh là người dân phải tôn trọng luật pháp tối đa có thể. Theo đấy, cũng là tiêu chí để người khác bò.
Một xứ mà bộ máy truyền thông ra rả bênh vực một tiệm vàng buôn lậu, một con ăn cắp trong siêu thị, tôn vinh một thằng gây tai nạn cho cộng đồng…thì chắc chắn, vẫn nguyên thủy là loài bò.
Dân thế, sinh ra chính quyền thế. Đôi lứa quá xứng đôi. Chửi gì?

Vứt mịa nó bàn phím đi, hóa ra đời sống êm đềm và thú vị và, những điều đẹp đẽ phủ khắp nơi nơi.
Hai anh em một đại gia ở Hải Dương đã hiến gần 2ha đất và bỏ tiền xây (gần xong) một trung tâm bảo trợ cho người nghèo. 7 hộ nữa tình nguyện hiến thêm đất cho Trung tâm vuông vắn.
Một tiểu gia mời toàn đại gia đến ăn cưới, bất chấp dè bỉu thấy người sang bắt quàng làm họ. Hóa ra đấy là thuyết âm mưu, giờ chót cô dâu chú rể công bố số tiền mừng và cung tiến toàn bộ cho nhà chùa nuôi trẻ mồ côi. Nghe chừng, mụ bạn đồng niên cũng đang cùng âm mưu như thế vào ngày 17/5 này, lấy tiền ủng hộ một trường học tít tắp Hà Giang xa xôi.
Một thiếu nữ đẹp như mơ và những tình cảm trong vắt, chớp nhoáng với nhiếp ảnh gia lừng danh trong một sáng thanh bình bên cây cầu xưa cũ.
Bữa cơm quê đúng nghĩa của nhà giồng được. Và những chiều thảnh thơi, một mình lang thang với trẻ con, với lúa, với trâu. Được làm người!

Tin cùng chuyên mục:
Khi bàn phím gặp hóa đơn: Bi kịch 30 phút của những chiến binh tự do online
Kiến Diêu – từ huyền thoại gốm men đen thời Tống đến hành trình hồi sinh ở Đông Á
Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu
Một bức ảnh, nhiều thông điệp