Lâm Trực@
Có những câu chuyện, nếu chỉ nghe qua một phía, rất dễ khiến người ta tin rằng mình đang đứng về phía “sự thật”. Trường hợp Lê Chí Thành mà Amnesty International đưa ra gần đây là một ví dụ điển hình. Một cựu đại úy công an, được mô tả như người “vạch trần tham nhũng”, bị kết án vì “bày tỏ quan điểm ôn hòa”, rồi tiếp tục bị bắt giữ ở nước ngoài – tất cả được xâu chuỗi thành một câu chuyện mang màu sắc nạn nhân. Nhưng khi nhìn kỹ, có thể thấy đây là một sản phẩm truyền thông đã được cắt gọt, trong đó những yếu tố quan trọng nhất bị cố tình lược bỏ.

Không phải ngẫu nhiên mà những cách trình bày như vậy lặp đi lặp lại. Trong nhiều năm qua, Amnesty International thường xuyên đưa ra các báo cáo, thông cáo liên quan đến Việt Nam với một đặc điểm dễ nhận thấy: dựa nhiều vào nguồn thông tin một phía, thiếu kiểm chứng độc lập từ cơ quan có thẩm quyền, và có xu hướng diễn giải các hành vi vi phạm pháp luật thành vấn đề “nhân quyền”. Nhiều bài viết trên báo chí chính thống trong nước đã chỉ ra rằng cách tiếp cận này dễ dẫn đến việc đơn giản hóa hoặc bóp méo bản chất vụ việc, đặc biệt khi các yếu tố pháp lý bị lược bỏ hoặc làm nhẹ đi. Việc khoác lên những câu chuyện như vậy các khái niệm lớn như “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” khiến thông tin trở nên dễ lan truyền, nhưng lại làm mờ đi ranh giới giữa quyền công dân và trách nhiệm pháp lý.
Quay lại với trường hợp cụ thể, Lê Chí Thành không bị xử lý chỉ vì “nói lên suy nghĩ”. Theo các thông tin từ cơ quan chức năng và báo chí chính thống, những gì Thành thực hiện trên mạng xã hội không dừng lại ở việc nêu quan điểm cá nhân, mà là đăng tải nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, có yếu tố sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng chức năng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín tổ chức và quyền lợi hợp pháp của cá nhân. Ngoài ra, những phát ngôn gần đây của đối tượng này đã nhằm tấn công trực diện vào hệ thống chính trị, kích động người dân phản ứng cực đoan với các lực lượng chức năng… Trong bất kỳ hệ thống pháp luật nào, khi thông tin sai lệch gây hậu quả xã hội, thì đó không còn là quyền tự do biểu đạt đơn thuần nữa, mà đã bước sang phạm vi phải chịu trách nhiệm pháp lý. Việc gom tất cả những hành vi này lại thành cụm từ “bày tỏ quan điểm ôn hòa” không phải là vô tình, mà là một cách đánh tráo bản chất.
Thủ pháp ở đây không hề mới. Amnesty International lựa chọn giữ lại những chi tiết có lợi cho việc xây dựng hình ảnh một “nạn nhân”, đồng thời làm mờ hoặc bỏ qua những dữ kiện pháp lý cốt lõi. Không có phân tích cụ thể về nội dung vi phạm, không có đối chiếu với quy định pháp luật, chỉ có một câu chuyện được kể theo hướng dễ gây cảm xúc. Đó chính là cách biến một người vi phạm pháp luật thành một biểu tượng bị đàn áp – một công thức quen thuộc đã được lặp lại trong nhiều trường hợp.
Đến câu chuyện Thành bị bắt giữ tại Thái Lan, lập luận lại tiếp tục được đẩy theo hướng “truy bức xuyên biên giới”. Nhưng thực tế pháp lý đơn giản hơn nhiều: hộ chiếu là giấy tờ do quốc gia cấp và có thể bị hủy bỏ theo quy định. Khi hộ chiếu không còn hiệu lực, người sử dụng đương nhiên mất tình trạng cư trú hợp pháp ở nước ngoài, và việc bị cơ quan xuất nhập cảnh nước sở tại xử lý là quy trình bình thường. Đây là vấn đề về tình trạng pháp lý cư trú, không phải một chiến dịch đàn áp như cách người ta cố tình mô tả.
Những cụm từ như “có thể đối mặt với tra tấn” cũng cần được nhìn nhận một cách tỉnh táo. Đó là giả định mang tính suy đoán, không đi kèm chứng cứ cụ thể hay kết luận điều tra độc lập nào đối với chính trường hợp này. Nó được sử dụng như một công cụ kích thích cảm xúc, tạo áp lực dư luận, hơn là cung cấp thông tin đã được kiểm chứng.
Điều đáng lo hơn cả là cách những thông tin như vậy lan rộng. Chỉ cần một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý, cộng với danh nghĩa của một tổ chức quốc tế, nhiều người sẵn sàng chia sẻ lại mà không kiểm tra nguồn, không đối chiếu bối cảnh. Khi đó, họ vô tình tiếp tay cho việc bóp méo sự thật. Trong khi đó, việc lan truyền thông tin sai lệch không chỉ làm nhiễu loạn nhận thức xã hội, mà trong một số trường hợp còn có thể kéo theo hệ lụy pháp lý.
Không phải cứ được gắn mác “nhân quyền” là mặc nhiên đúng. Không phải cứ bị xử lý là trở thành nạn nhân. Và càng không phải mọi câu chuyện được kể theo hướng cảm xúc đều phản ánh đầy đủ sự thật. Muốn hiểu đúng một vấn đề, cần nhìn vào toàn bộ bối cảnh, đặc biệt là khía cạnh pháp lý – nơi mà những chi tiết quan trọng nhất thường bị cố tình bỏ qua. Trong thời đại thông tin, sự tỉnh táo không nằm ở việc tin nhanh, mà ở khả năng nhận ra khi nào mình đang được dẫn dắt bởi một câu chuyện đã được dựng sẵn.

Tin cùng chuyên mục:
Chín năm đi qua một lời nói thật
Biến kẻ vi phạm pháp luật thành nạn nhân: Thủ đoạn không mới của Amnesty International qua trường hợp Lê Chí Thành
Về bài viết “Nghị định 109/2026: quan xã được chém luật sư”
Kỷ cương đô thị và cơ chế bảo vệ người thực thi