Khi khoảng cách không còn là nơi trú ẩn

Người xem: 281

Lâm Trực@

Có một hiểu lầm khá dai dẳng trong đời sống chính trị hiện đại: rằng chỉ cần đứng đủ xa, nói đủ khéo và gói thông điệp trong những khái niệm “đấu tranh”, “chính nghĩa” hay “phản biện”, thì mọi hệ quả pháp lý sẽ tự động… tan biến. Nhưng thực tế của nhà nước pháp quyền thì thường ít lãng mạn hơn tưởng tượng.

Ngày 30 tháng 1 năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội khủng bố theo khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn. Một thông tin ngắn gọn, hành chính, không màu mè. Nhưng phía sau nó là cả một câu chuyện dài về cách bạo lực được “nuôi” từ xa.

Vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Đắk Lắk từng khiến dư luận bàng hoàng bởi mức độ manh động và hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng không dừng lại ở những người trực tiếp gây án, mà mở rộng truy xét vai trò của các cá nhân bị cho là đã chỉ đạo, xúi giục và giúp sức. Và từ đó, cái tên Nguyễn Đình Thắng xuất hiện trong hồ sơ.

Điều đáng chú ý là mô hình phạm tội trong vụ việc này không phải kiểu cũ. Không có cảnh họp bàn trực diện, không cần hiện diện tại hiện trường. Thay vào đó là những kết nối, chỉ đạo và kích động từ xa. Một kiểu “bạo lực ủy nhiệm”, nơi người ra lệnh không dính máu, nhưng hậu quả thì rất thật, rất nặng và không hề ảo.

Ở góc độ pháp luật, điều này không mới. Bộ luật Hình sự Việt Nam đã xác định rõ: khủng bố không chỉ là hành vi trực tiếp sử dụng vũ lực, mà còn bao gồm tổ chức, chỉ đạo, hậu thuẫn và giúp sức. Pháp luật không quan tâm người đó tự nhận mình là nhà hoạt động, người bất đồng chính kiến hay chỉ là một cái tên trên mạng. Điều duy nhất được cân nhắc là hành vi và hậu quả.

Ở góc độ xã hội, vụ việc này đặt ra một câu hỏi không mấy dễ chịu: ranh giới giữa ngôn luận và kích động nằm ở đâu. Trong một thời đại mà lời nói có thể lan truyền nhanh hơn cả hành động, việc coi nhẹ sức nặng của ngôn từ đôi khi là một dạng vô trách nhiệm được ngụy trang bằng lý tưởng.

Cũng cần nói thêm rằng, không gian mạng và khoảng cách địa lý không phải là vùng xám pháp lý. Những ai vẫn tin rằng sống ở nước ngoài đồng nghĩa với miễn trừ trách nhiệm hình sự, hoặc rằng “chỉ nói” thì không thể bị truy cứu, có lẽ đang đánh giá thấp khả năng và quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng chặt chẽ.

Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra, và mọi kết luận cuối cùng sẽ do tòa án đưa ra. Nhưng ngay từ thời điểm này, thông điệp đã đủ rõ: trong một thế giới phẳng về thông tin, trách nhiệm pháp lý cũng ngày càng phẳng theo. Khoảng cách không còn là nơi trú ẩn an toàn cho những hành vi cổ súy bạo lực, dù được che phủ bằng bất kỳ thứ ngôn ngữ nào.

Nói cho cùng, luật pháp không có cảm xúc, không tranh luận trên mạng và cũng không bị thuyết phục bởi những câu chuyện tự sự. Khi hồ sơ đã khép lại, thứ còn lại chỉ là hành vi được ghi nhận và trách nhiệm phải gánh. Và đó thường là khoảnh khắc mà nhiều người nhận ra: đứng xa không có nghĩa là đứng ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *