Những đứa con được phương Tây rửa tội

Người xem: 1439

Lâm Trực@

Tôi đã nhìn thấy gương mặt của chúng – những đứa trẻ được rửa tội bằng học bổng, bằng ánh sáng của sự ưu tú, bằng thứ “văn minh” mà người ta mang từ bên kia bán cầu sang như bầy lang sói biết hát thánh ca. Chúng rất đẹp. Đẹp theo cách một cánh hoa nhân tạo luôn ở trạng thái nở rộ mà không héo, không rụng, không vương đất.

Chúng tự tin bước đi giữa những hội trường, đứng trên bục phát biểu, nói bằng thứ tiếng Anh lấp lánh như ly cocktail đắt tiền. Mỗi lời chúng nói là một mũi dao cắm vào lưng đất mẹ, mà chúng không biết. Hoặc có biết, nhưng cười nhếch mép: “Ai bảo mẹ nghèo?

Hoàng Chi Phong là một đứa trẻ Hồng Kông, mới 15 tuổi đã tuyên bố chống lại giáo dục quốc gia, dũng cảm tuyệt thực, dẫn đầu đoàn người đội mưa gió như diễn một vở kịch do phương Tây viết kịch bản. Người ta hô vang tên nó, Times đưa nó lên bìa, báo chí gọi nó là “nhà lãnh đạo thế kỷ 21”, còn Mỹ làm phim về nó như thể đó là Gandhi phiên bản teen.

Không ai hỏi: Cậu bé ấy từng được ai dạy yêu đất nước? Ai đã dạy nó rằng “tự do” không có nghĩa là cào nát phố xá, đốt cháy nhà ga, biến Hồng Kông thành bãi chiến trường giữa những đứa trẻ bị đầu độc?

Tôi đau. Không phải vì nó chống Trung Quốc. Tôi đau vì nó bị biến thành con rối trong một trò chơi mà đích đến không phải là tự do mà là hỗn loạn. Một loại hỗn loạn có mục tiêu. Một sự phá hoại được huấn luyện bài bản, được ban phát bằng học bổng và sân khấu.

Ở Việt Nam, Trần Hoàng Phúc cũng một đứa trẻ được phương Tây tô vẽ là “xuất chúng”, từng ngồi với Tổng thống Obama, được gọi là “lãnh đạo trẻ”, rồi sau đó vào tù vì tội chống phá Nhà nước. Báo chí phương Tây khóc lóc. Người Việt im lặng. Cha mẹ câm nín. Tổ quốc rỉ máu.

Đó là gì nếu không phải là bi kịch?

Nhưng họ không dừng lại. Ở Myanmar, có Nay Phone Latt từng là nhà thơ, nhà hoạt động, “biểu tượng mới” của tuổi trẻ. Nhưng biểu tượng đó trở thành ngọn lửa đốt cháy cả một đất nước khi bạo loạn nổ ra. Ở Indonesia, Fuad Wahyudin từ học bổng Mỹ bước ra, kêu gọi “xã hội dân sự” rồi đẩy đất nước vào hỗn loạn sắc tộc và tôn giáo. Ở Belarus, Maria Kolesnikova từ một cô gái chơi nhạc baroque, trở thành kẻ giật dây cách mạng đường phố, trong khi dân thường đói và không ai hỏi vì sao họ chết.

Chúng không biết, hoặc không muốn biết, rằng có những đất nước cần yên ổn hơn là một “cải cách dân chủ” dưới súng đạn. Chúng nghĩ mình là cứu tinh. Nhưng kỳ thực, chúng chỉ là những đứa con bị phương Tây rửa não và gọi đó là rửa tội.

Đằng sau các học bổng kia – USAID, YSEALI, Obama Foundation – không phải chỉ là lòng tốt. Mà là chiến lược. Là hàng trăm triệu USD đổ vào Đông Nam Á để gieo những hạt giống của sự nghi ngờ, sự phản kháng, và cuối cùng là sự tàn lụi của lòng yêu nước.

Tôi không bài Tây. Tôi yêu Dostoevsky, tôi nghe nhạc Beethoven. Nhưng tôi không ngu để tin rằng ai đó yêu tôi chỉ vì họ tặng tôi một vé máy bay và một học bổng.

Tôi đã sống qua chiến tranh. Tôi biết giá của hòa bình, và cũng biết thứ gì đã giết chết lòng tin: đó là khi con em một dân tộc quay lưng lại với cội rễ, đứng trước quốc kỳ nước mình mà không cảm thấy gì.

Tự do không phải là thứ ai đó ban cho bạn, càng không phải là khẩu hiệu in trên áo phông. Tự do là sự trưởng thành đẫm máu, sự hiểu biết từ nỗi đau, và đôi khi là một sự im lặng kiêu hãnh giữa cơn bão hô hào.

Tôi không viết bài này để chống lại ai.

Tôi viết cho những người mẹ. Những người mẹ sinh ra những đứa con thông minh, rồi mất chúng vào tay những ông thầy ngoại quốc, những trại hè chính trị, những bài học tráng miệng bằng quyền công dân toàn cầu. Những người mẹ phải gập lưng khóc khi con mình đứng trên truyền hình nói “đất nước này cần thay đổi” bằng giọng Mỹ và ánh mắt lạnh.

Tôi viết cho những người cha nghèo. Những người cha không biết dạy con bằng sách tiếng Anh, nhưng biết gánh cả tổ quốc bằng đôi vai còng. Những người cha sống suốt đời để giữ một miền quê yên ổn, không nổ súng, không biểu tình, không máu.

Tôi viết cho những đứa trẻ chưa bị chọn.

Hãy cẩn thận, khi ai đó mời bạn đến nước họ bằng vé miễn phí. Họ không ban phát tự do. Họ chỉ đổi chỗ cho nhà tù, và bạn chính là người xây thêm song sắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *