Khi men rượu cầm lái, pháp luật chỉ còn là món đồ trang trí

Người xem: 762

Lâm Trực@

Ngày trước, người ta hay nói “uống rượu vào thì lời ra”. Bây giờ xem ra phải sửa lại: uống rượu vào thì chân ga nói thay lý trí.

Chiều 10/5, ở Thái Nguyên, một thanh niên sinh năm 1998 tên D.T.H. lái ô tô chạy quá tốc độ, trong hơi thở có cồn, thấy cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe thì không dừng mà đạp ga bỏ chạy. Chạy chưa đủ, anh còn lấy ô tô của mình húc thẳng vào xe chuyên dụng của cảnh sát để mở đường thoát thân.

Nghe qua, cứ tưởng đang xem một đoạn phim hành động hạng B nào đó. Chỉ khác là ở phim, kẻ liều mạng thường là tội phạm bị dồn đến đường cùng. Còn ở đây, chỉ là một người trẻ tuổi, uống chút rượu, vi phạm chút luật, nhưng ứng xử như thể cả xã hội đang mắc nợ mình.

Điều đáng suy nghĩ không nằm ở con số 0,053 mg cồn trong một lít khí thở. Cũng không nằm ở việc xe chạy 64 km/h thay vì 50 km/h. Những con số ấy chỉ là phần nổi, như nhiệt kế đo cơn sốt.

Cái đáng ngại là trong đầu không ít người, pháp luật vẫn chỉ là thứ có thể thương lượng. Nếu bị phát hiện, cứ tìm cách chối, chạy, cãi, hoặc liều lĩnh hơn thì tông thẳng vào lực lượng thi hành công vụ. Tâm lý ấy cho thấy luật pháp với họ không phải giới hạn bắt buộc, mà chỉ là chướng ngại vật trên đường.

Người ta thường đổ lỗi cho men rượu. Men rượu đúng là làm mờ lý trí, nhưng nó không tự nhiên sinh ra thái độ coi thường pháp luật. Rượu chỉ phơi bày thứ vốn đã có sẵn trong đầu: sự ngạo mạn, thói bất chấp và niềm tin rằng mình có thể thoát.

Một người 28 tuổi, đủ trưởng thành để hiểu rằng ô tô là khối sắt nặng hàng tấn. Chỉ cần một cú đạp ga thiếu suy nghĩ, mạng sống của người khác có thể bị nghiền nát trong vài giây. Thế nhưng anh ta vẫn chọn cách lao xe vào lực lượng chức năng.

Đó không còn là vi phạm giao thông thông thường. Đó là hành vi coi tính mạng người khác nhẹ hơn cái giấy phép lái xe của mình.

May mắn là hôm ấy không ai thiệt mạng. Nhưng chữ “may mắn” không thể là nền tảng của trật tự xã hội. Không thể mỗi lần có người say rượu cầm vô-lăng, chúng ta lại chắp tay cầu mong số phận đứng về phía người vô tội.

Nhiều người thường hỏi vì sao chế tài đã nặng mà vẫn còn những hành vi như vậy. Câu trả lời đơn giản: bởi vẫn có người nghĩ rằng mình sẽ không phải trả giá tương xứng. Khi nỗi sợ pháp luật nhỏ hơn sự tự tin mù quáng, thì chân ga sẽ luôn mạnh hơn lý trí.

Điều xã hội cần không chỉ là xử lý nghiêm một trường hợp cụ thể, mà là gửi đi thông điệp rõ ràng: chiếc ô tô không phải vũ khí để chống lại pháp luật, và men rượu không phải giấy phép để hành xử như kẻ bất chấp tất cả.

Đường phố vốn đã quá chật chội với khói bụi, ổ gà và những nỗi lo thường trực. Đừng biến nó thành chiến trường chỉ vì có người sau vài chén rượu bỗng tưởng mình là nhân vật chính trong một bộ phim mà kết cục thường rất đắt.

Và cũng xin nói thêm, nếu ai đó chỉ vì bị thổi nồng độ cồn mà dám húc xe vào cảnh sát, thì thứ đáng đo không chỉ là nồng độ cồn trong hơi thở, mà còn là mức độ tôn trọng pháp luật còn sót lại trong đầu họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *