Từ hầm chui nhìn ra văn hóa ứng xử

Người xem: 1049

Lâm Trực@

Một hầm chui vốn chỉ là không gian kỹ thuật của đô thị. Nhưng trong những thời khắc xã hội dồn nén cảm xúc, nó bỗng trở thành nơi phơi bày rõ nhất chất lượng văn hóa ứng xử của cộng đồng. Vụ việc xảy ra tại hầm Kim Liên, Hà Nội trong đêm ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam không đơn thuần là một vụ gây rối trật tự công cộng. Đó là một lát cắt xã hội, buộc chúng ta phải tự vấn về cách con người cư xử với nhau khi đứng giữa đám đông.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, một nhóm thanh thiếu niên đã lợi dụng sự đông đúc, thiếu kiểm soát trong dòng người “đi bão” để thực hiện các hành vi quấy rối phụ nữ và tấn công người đi đường. Tám đối tượng liên quan đều chưa đủ 18 tuổi; năm người trong số đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, các trường hợp còn lại được bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định. Sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an cho thấy tính nghiêm minh cần thiết của pháp luật trong việc bảo vệ trật tự đô thị và an toàn của người dân.

Nhưng câu chuyện không thể khép lại ở hồ sơ vụ án. Điều đáng suy nghĩ hơn là vì sao những hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm nhân phẩm lại có thể diễn ra một cách ngang nhiên giữa không gian công cộng. Khi đám đông đủ lớn, trách nhiệm cá nhân dễ bị hòa tan; khi tiếng hò reo đủ ồn, ranh giới đạo đức có nguy cơ bị xóa mờ. Chính trong những khoảnh khắc ấy, văn hóa ứng xử mới bộc lộ rõ nhất bản chất của nó.

Không gian công cộng, về bản chất, là nơi mọi công dân có quyền hiện diện một cách an toàn và bình đẳng. Phụ nữ có quyền đi qua một hầm chui lúc nửa đêm mà không bị động chạm, trêu ghẹo hay đe dọa. Người đi bộ có quyền phản ứng trước hành vi sai trái mà không phải trả giá bằng bạo lực. Khi những quyền tối thiểu ấy bị xâm phạm, đó không còn là câu chuyện của một nhóm thanh niên lệch chuẩn, mà là vấn đề của năng lực quản trị xã hội và giáo dục công dân.

Từ vụ việc này, xã hội cũng cần nói thẳng với những kẻ có hành vi biến thái, lợi dụng đám đông để sàm sỡ, quấy rối: không có “vùng xám” nào trong không gian công cộng. Mọi hành vi xâm phạm thân thể người khác, dù diễn ra trong chớp nhoáng, đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Sự khoan dung của xã hội không đồng nghĩa với sự dung túng cho cái xấu.

Ở chiều ngược lại, bài học về sự cảnh giác cũng cần được nhìn nhận một cách thực tế. Các bạn gái khi đi một mình, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong những thời điểm xã hội dễ rơi vào hỗn loạn cảm xúc, cần trang bị cho mình kỹ năng tự bảo vệ cần thiết. Cách ăn mặc phù hợp hoàn cảnh, lựa chọn lộ trình an toàn, đi cùng người thân khi có thể không phải là sự tự hạn chế quyền tự do, mà là biểu hiện của sự tỉnh táo trong một môi trường chưa hoàn toàn an toàn. Cảnh giác là để bảo vệ mình, không phải để chấp nhận sự sai trái của người khác.

Niềm vui chiến thắng thể thao, nếu không được đặt trong khuôn khổ văn hóa, rất dễ trượt sang hỗn loạn. Một xã hội văn minh không được đo bằng số lượng người xuống đường ăn mừng, mà bằng cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế nhất khi đám đông đạt đến đỉnh điểm cảm xúc. Từ một hầm chui, chúng ta nhìn thấy không chỉ một vụ việc, mà là yêu cầu cấp thiết phải củng cố văn hóa ứng xử và kỷ cương trong không gian công cộng – nền tảng thầm lặng nhưng quyết định phẩm chất của đời sống đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *