NGÔ XUÂN PHÚC ĐÃ CẠN NIỀM TIN VÀO UN

Người xem: 134

Khoai@

Ảo vọng và vĩ cuồng (nói cho thơm mồm) là 2 từ mà người ta nói về Ngô Xuân Phúc – kẻ tự nhận là tác giả bài thơ Tổ quốc gọi tên mình. Và “đáng đời kẻ phản phúc” cũng là câu nói cửa miệng của những người biết rõ về Phúc.

Kể từ ngày chạy sang Thái lan với hy vọng được đi nước thứ 3 và tuyên bố chống lại Tổ quốc, Ngô Xuân Phúc đã dần mất niềm tin vào cái gọi là “tự do” và dần trở nên cô độc.

Lạc lõng nơi xứ người và chút hi vọng mong manh đã gần như sụp đổ. 

Hôm nay, Ngô Xuân Phúc đã lại phải viết một stt trên facebook cá nhân của mình, bày tỏ sự mất niềm tin và chán nản của mình vào cơ quan UN. 

Đây là lân thứ 2 Ngô Xuân Phúc có ý nói rằng UN lật lọng và nhẫn tâm.

Xin trích toàn văn như sau:

“Quý Ngài Diu – En (UN)

Sau cái hoãn một tháng là hàng loạt khó khăn dồn dập, và rồi bị làm ngơ phải chờ tới bây giờ, hơn 4 tháng so với cái hẹn hoãn.

Ở trong cái tình thế không thể tùy ý, khi quá khó và biết bị ép đã xin hủy ngay nhưng không được giải quyết. Biết rõ là chẳng có gì dễ sau khi hủy, nhưng không thể chịu đựng hơn, cũng biết quý ngài sẽ toàn quyền chơi theo ý quý ngài muốn. Ý kiến có khi sẽ thêm thử thách như đã từng viết ở tút trước. Khốn nạn thật. Buồn bực và chán nản!

Mấy lần nói chuyện với đồng hương bảo có lẽ tháng 4 nó gọi mà bắt phỏng vấn thì đi chứ cũng không quan trọng lắm kết quả đậu trật, vì cũng là con người, thà quý ngài cũng như cs thì nó ổn, đằng này, không biết dạng gì, nhưng thấy bị quý ngài xúc phạm ghê quá, không còn tha thiết nữa. Tự dưng thấy mình quá hèn, đáng thương, nhỏ bé quá.

Mấy hôm nay thì lại nghĩ hay thôi, xin bỏ, dù trước đó có đến tận nơi bảo dừng rồi. 

Khó nghĩ thật, còn trẻ, khỏe nó khác, nhưng cứ bị quý ngài nó ép mãi thì cũng không chịu được.

Đến bao giờ mới hết cái tình cảnh khốn nạn này nhỉ?

Không thể kìm nén được!

Hình thức răn đe hay trừng phạt nhẹ nhàng nhưng rất thấm thía mà không nói ra được, cũng nhẫn tâm chẳng kém cựa cs. 

Không biết nói thêm cái gì”. Hết trích. Xem tâm sự của Phúc qua ảnh chụp màn hình từ chính FB của gã:


Nực cười là ở chỗ, Ngô Xuân Phúc tố UN lật lọng và nhẫn tâm, trong khi gã vẫn phải chờ sự bố thí từ miếng cơm đến manh áo từ tổ chức này. Điều đó gọi là gì nếu không gọi là sự tráo trở?

Cũng tương tự như thế, khi làm đơn xin gia nhập đảng cộng sản Việt Nam, gã thề non hẹn biển, nhưng khi gặp khó khăn, thì chính gã lại quay lưng nói xấu. Điều đó là gì nếu không gọi là sự lật lọng?

Tâm sự của Ngô Xuân Phúc hôm nay là một minh chứng cho thấy thói lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước. 

Người viết tin rằng, dù đã tuyên bố gia nhập làng dân chủ vong nô để chống lại dân tộc, song đất mẹ bao dung vẫn sẵn lòng chấp nhận, nếu Ngô Xuân Phúc nhận thức được sai lầm của mình. 

Quay đầu là bờ, Phúc ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *