Khi việc xác minh kết quả những vụ “ấu dâm” càng gần về phía ánh sáng, thì đương nhiên đám phụ huynh từng gào lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống các “thủ phạm” càng im hơi lặng tiếng hehe, khác hẳn với sự phấn khích và hăng tiết vịt như từng đã.
Lúc cao điểm, đọc mà phát sợ với các bố các mẹ. Cứ lấy con nít để nhân danh, lấy nhà có con gái để nhân danh, cứ làm như thể không gào lên, không thề thốt lột da xẻ thịt người ta, không nức nở ỉ ôi, thì thiên hạ không biết đến tình yêu của mình dành cho con cái, vai trò của mình dành cho con cái không bằng!
Gào cho lắm, giờ im re.
Cậu đã hơn một lần nói rằng, nguy hiểm nhất nó nằm ở hai chỗ. Một là, tội danh đó khi được gán hồ đồ oan ức vào ai đó, hoàn toàn không chỉ giết chết người ta cả về thể xác lẫn tinh thần, mà thậm chí còn để lại một vết nhơ truyền đời cho gia đình họ. Và sự vội vã quy kết đó, là tội ác.
Hai là, gieo vào đầu óc trẻ thơ của con cái mình một sự cảnh giác quá đà. Trẻ thơ nhưng rồi sẽ nhìn ai cũng ra thuyết âm mưu, âm mưu từ những cái ôm, cái xoa đầu chân thành của những người thân thiết cho đến thậm chí người xa lạ. Phản xạ đón nhận những tình cảm tự nhiên, những điều tốt đẹp bản năng sẽ bị cùn mòn, và thay vào đó là lối ứng xử như bà cụ non, ngờ vực và đầy rẫy cảnh giác.
Làm ơn về nhà mà thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với con cái, đéo ai nhất thiết cứ phải lên mạng gào thét căm phẫn sục sôi đến thế mới ra dáng ông bố, bà mẹ hoàn hảo, hả?!
Tin cùng chuyên mục:
Đề xuất miễn học phí cho con giáo viên: Cần cân nhắc kỹ
Phê phán quan điểm sai lầm của Phạm Xuân Nguyên về Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
Hà Nội: 70 năm giải phóng – Một chặng đường vinh quang
Vì sao hàng loạt lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đồng loạt bỏ trốn?