Ong Bắp Cày
Không ồn ĩ rầm rộ, nhưng thận trọng mà chắc chắn, hơn nửa tháng ra quân lập lại trật tự đô thị, Hà Nội đã khác. Đường thông, hè thoáng, là những gì chúng ta có thể chứng kiến. Tuy nhiên, những hình ảnh tái chiếm vỉa hè, bán hàng rong…vẫn còn hiện hữu và nó được thay đổi phương thức với khúc biến tấu ma quái, hòng qua mắt lực lượng chức năng. Xem hình của báo Hà Nội Mới hôm nay:
Nói đến bán hàng rong, chúng ta hình dung ra những con người nghèo khổ, lang thang khắp các phố phường để mưu sinh. Chủ đề này cũng tốn khá nhiều giấy mực và luôn là nỗi khiếp đảm của các nhà quản lý.
Phố phường muốn văn minh, sạch đẹp cần quản lý loại hình kinh doanh này. “Cấm” xem ra có vẻ không ổn, nhưng “quản” thì phải làm thế nào thì còn đang lúng túng.
Trong khi còn đang lúng túng thì vai trò báo chí là vô cùng quan trọng trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nhưng đáng buồn, nhiều nhà báo vì nhiều lý do đã phớt lờ các quy định của pháp luật, thay vì khuyến khích người bán hàng rong tuân thủ luật pháp, họ lại nhân danh lòng thương để trở bút quay lại tấn công lực lượng chức năng trong việc lập lại trật tự đô thị.
Còn nhớ, hồi năm ngoài, trên Tuần Việt Nam có đăng tải bài “Sao chỉ truy đuổi dân nghèo bán rong thấp cổ bé họng?” của phóng viên TNM. Bài báo viết rất tiêu cực nếu không muốn nói là được ngược lại các tiêu chí, mục đích của nghề báo. Bài lên án công an “truy đuổi” những người dân nghèo khó lên thành thị kiếm sống bằng gánh hàng rong dưới lòng đường và trên vỉa hè, nhưng bản chất, là muốn mượn những hình ảnh đó để cổ súy cho lối làm ăn tùy tiện, vô luân vô pháp, phá vỡ trật tự đô thị và đi xa hơn, thông qua việc vu cáo, bịa đặt về công an, đả phá chính quyền.
Anh PV mở đầu: “Những người bảo vệ dân mang danh giữ gìn trật tự đô thị, giằng, giật, thu, gom… gánh tài sản ít ỏi của những người thấp cổ bé họng”.
Nói cho rõ, người dân không vi phạm trật tự đô thị, thì đố ai dám giằng, giật, thu, gom… gánh tài sản ít ỏi của họ.
UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý bán hàng rong trên địa bàn thành phố, theo đó, người bán hàng rong không được bán: (a) Hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện theo phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính Phủ; (b) Hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, hàng quá thời hạn sử dụng, hàng không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; hàng không đảm bảo chất lượng, bao gồm hàng mất phẩm chất, hàng kém chất lượng, hàng nhiễm độc và động thực vật bị dịch bệnh.
Văn bản này cấm người bán hàng rong kinh doanh ở: (1) khu vực thuộc các di tích lịch sử, văn hoá đã được xếp hạng, các danh lam thắng cảnh khác; (2) khu vực các cơ quan nhà nước Trung ương và Thành phố Hà Nội, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế; (3) khu vực vành đai an toàn kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội; (4) khu vực thuộc cảng hàng không, sân ga, bến tầu, bến xe, bến phà, bến đò và trên các phương tiện vận chuyển; (5) khu vực trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; (6) khu vực tạm dừng, đỗ của phương tiện giao thông đang tham gia giao thông, bao gồm cả đường bộ và đường thuỷ; (7) đường quốc lộ, lòng đường, hè phố đường đô thị, đường huyện, đường trong các khu tập thể chỉ dùng cho mục đích giao thông; (8) khu vệ sinh công cộng, bãi chứa rác thải, nơi sản xuất có thải nhiều bụi, chất độc hại dễ lây nhiễm bệnh, nơi bị đọng nước và các chất ô nhiễm khác”.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho cả cộng đồng, người bán hàng rong phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các quy định về nếp sống văn minh, vệ sinh phòng bệnh, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai và giao thông vận tải; phải đặt, để các phương tiện di chuyển, thiết bị, dụng cụ bán hàng và hàng hoá ngăn nắp, trật tự; phải có dụng cụ đựng rác và chất thải phù hợp; phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; khai báo với UBND phường, xã, thị trấn nơi tạm trú theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước địa phương.
Thực tế, những người bán hàng rong khó có thể đáp ứng được những quy định của UBND thành phố hà Nội.
Ai cũng biết, những người bán hàng rong vất vả như thế nào, nhưng những gì đập vào mắt chúng ta hàng ngày đã cho thấy, đa số họ buôn bán trên vỉa hè, dưới lòng đường những món hàng không rõ xuất xứ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người tiêu dùng. Những hành vi tùy tiện của họ làm mất về sinh, mỹ quan đô thị; cản trở giao thông, ấy là chưa kể đến nạn lừa đảo, đeo bám khách du lịch…Và vì điều này, các lực lượng chức năng phải ra tay là điều dễ hiểu và đáng hoan nghênh.
Hãy đặt mình vào vị trí của lực lượng công an hay bảo vệ dân phố, tôi dám chắc anh PV cũng sẽ phải làm thế cho dù trong thâm tâm bạn không hề muốn. Vậy đừng nên vì tư thù cá nhân mà chê trách lực lượng thực thi nhiệm vụ. Viết bài kiểu này, chính anh phóng viên mới là kẻ đáng chê trách vì cổ súy cho việc làm sai của những người bán rong, trong khi đó lại lên án hành vi thực thi nghiêm chỉnh luật pháp của lực lượng công an phường.
Anh có biết hàng năm có bao nhiêu người phải nhập viện vì tai nạn giao thông do những người bán hàng rong gây ra hay không? Có bao nhiêu người, bao gồm cả trẻ em bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng đồ ăn của những người bán hàng rong hay không? Anh có biết khách du lịch nói như thế nào với những người chuẩn bị tới Việt Nam về tình trạng đeo bám khách du lịch không? Nếu không biết, hãy hỏi cơ quan thống kê để rõ.
Cứ theo lập luận của anh PV, thì người nghèo sẽ có đặc quyền bất chấp luật pháp và những ai xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người nghèo là đáng lên án.
Người nghèo có quyền bán rau cỏ, hoa quả, hay thịt gà nhưng phải đúng nơi quy định và phải đảm bảo rằng khách hàng không bị đầu độc bởi thuốc ép chín trái cây, thuốc thúc tăng trưởng và thuốc bảo quản cả vài năm. Người nghèo có quyền bán mía, mít hay ổi và chanh, nhưng xin đừng bán dưới lòng đường vì đó là nơi các phương tiện đang lưu thông, cũng đừng bán trên vỉa hè, vì đó là chỗ dành cho người đi bộ. Chớ nên vì tiện lợi mà làm tăng tai nạn giao thông, hoặc xả rác làm ô uế môi trường.
Xin những người bán hàng rong hãy rủ lòng thương tới những người khác, đừng vì lợi nhuận mà đeo bám, lừa đảo khách quốc tế, vì đó là danh dự, nhân phẩm của người Việt Nam. Xin hãy thương các cháu nhỏ và cụ già, vì phải tránh gánh hàng rong của các vị mà phải mạo hiểm mạng sống của mình bằng cách bước xuống lòng đường chật hẹp. Xin vì sức khỏe của các cháu học sinh và của những bệnh nhân mà đừng bán hàng rong trước trường học và bệnh viện….
Cũng tương tự như người bán hàng rong, xin anh phóng viên hãy rủ lòng thương tới người đọc, đừng nên phổ biến lối sống biến thái lên mặt báo, đặc biệt là một tờ báo có sức ảnh hưởng rộng lớn như Tuần Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục:
Đề xuất miễn học phí cho con giáo viên: Cần cân nhắc kỹ
Phê phán quan điểm sai lầm của Phạm Xuân Nguyên về Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
Hà Nội: 70 năm giải phóng – Một chặng đường vinh quang
Vì sao hàng loạt lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đồng loạt bỏ trốn?