Ong Bắp Cày
Một bức ảnh ất ơ, một chút ảo tưởng sức mạnh nghề báo và một chút hoang tưởng về khả năng, địa vị của bản thân, Thắng Núi mất thẻ, mất chức.
Chết là đúng, đéo nói nhiều.
Ảnh để ngắm và suy ngẫm về thái độ ứng xử trước những hiện tượng bất thường, hoàn toàn không liên quan đến nội dung bài
Đồng ý với cô Tuệ rằng, Thắng Núi đã phải trả giá cho tính cách “ngựa non háu đá” của mình. Nhưng không thể đồng ý với cô rằng, “Nếu khôn hơn, rất có thể, cái PP và Vertu kia sẽ mang giá trị như “LX biển xanh” hồi nào. Cái chết của Thắng Núi là từ câu cú văn bản và lỗi lạc hướng”.
Thắng Núi chết là do tự cho mình cái quyền bắt người khác khai báo bất cứ thứ gì mà anh ta nhìn thấy qua ảnh, và chết vì không thể hiện được “văn bút” của một nhà báo bình thường chứ chưa nói đến chức Trưởng đại diện phía Nam của tờ báo.
Hoàn toàn không có thẩm quyền bắt người khác khai báo tài sản, thế nhưng, Thắng núi vẫn ung dung tự tin viết “đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải sắp xếp một buổi tiếp xúc để làm rõ các nghi vấn”. Cũng cần nói cho rõ, Thắng Núi không chết vì chữ “đề nghị” như cô Tuệ Linh nói mà chết vì tưởng mình là núi.
Đồng ý với cô Tuệ ở chỗ, phát hiện và phản biện là chức năng báo chí trước những hiện tượng bất thường. Anh Hải đeo Patek Philippe, gọi Vertu sẽ làm ối người giật mình và hét lên: quan sao lại giàu thế?
Quan giàu đúng cách thì không có tội, quan trọng là anh ta làm gì và đang làm gì có lợi cho người dân.
Phát hiện cái xấu, cái sai của quan không có tội, thậm chí là rất tốt, nhưng gato với quan giàu chính đáng sẽ làm người ta đặt câu hỏi. Nhẹ nhàng thôi: Sao lại nhằm vào ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Quận 1 TP. HCM – Một hot boy mới nổi ?
Nếu không hỏi thế, người ta mặc nhiên nghĩ, chả phải tự nhiên đâu, chắc ông Hải động vào vỉa hè của ai đó rồi…Một cái công văn thôi, sẽ ra khối chuyện…
Công văn kiểu này là cách làm cho uy tín nghề báo lao dốc siêu nhanh bên cạnh những câu chuyện về súng ngắn, dao găm và buồng ngủ.
Đã đến lúc không thể hèn mạt, nhẫn nhịn mãi với thói la liếm hợm hĩnh bố đời, nên công văn lên mạng. Đây là tín hiệu mừng bởi nhờ nó, một số con sâu bị tóm và hơn nữa, nó phơi bày trình độ cũng như đạo đức của một số anh chị vẫn vỗ ngực ta đây nhà báo.
Chuyện của anh Hải, chiếc đồng hồ và cái điện thoại có thể chỉ là cái cớ cản bước anh trong cuộc cách mạng giành giật vỉa hè cho người dân. Có thể lắm chứ?
Với các anh chị báo chí, khi xuất hiện nghi vấn, hãy chọn cách khác đúng luật, đúng chức trách mà làm, sẽ hiệu quả hơn nhiều. Quan trọng là đừng tưởng mình là bố đời, bố thiên hạ.
P/s: Cô Tuệ trích dẫn Luật kê khai tài sản và Luật báo chí trong tút không đầy đủ, thậm chí cắt xén, chơi thế là không đẹp. Riêng đoạn cô nói rằng, công văn của anh Thắng Núi: “Đúng luật, phải trả lời, chứ không được tùy tiện phát tán công văn. (Lúc này đã trở thành tài liệu nhà nước)” là sai toét. Xin bình ở entry sau.
Tin cùng chuyên mục:
Không thể chấp nhận lời lẽ xằng bậy của Phạm Xuân Nguyên
Nhiều cán bộ xin thôi làm lãnh đạo: Thực trạng và nguyên nhân
Tình hình xung đột Nga-Ukraine: Các diễn biến mới nhất và phản ứng từ quốc tế
Israel nã đạn vào trụ sở Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon