– A lô… Anh ơi.. ca hôm qua hội chẩn xong đấy thì quyết mổ hả anh ….
– Ơ hay… tổ sư … không mổ thì còn làm đéo gì nữa…. chết đến đít rồi … mổ đê… phạng luôn đê…
– Dạ vâng… anh bẩu mổ là em ok rùi… cơ mà mà anh bảo rạch dọc…. nhưng mấy anh giáo sư giáo sãi đầu ngành mà anh bảo em thỉnh từ trên Hà Nội về bảo rạch ngang thì mới an toàn cho tính mạng bệnh nhân..
– Thế à… chúng nó bảo thế… ừ… thôi, bọn nó toàn tay chuyên, nghe chúng nó tý…. mày cứ rạch xiên xiên cheo chéo cho chúng nó hài lòng.. vậy đi…
– Dạ .. dạ vâng…
– Ờ, làm luôn đy, à mà mày lôi luôn mấy ca khó khó hôm kia nữa vào cho bọn nó tiện 1 công Khai đao !!!
…
Tôi bản tính nhố nhăng, học hành cũng qua loa đại khái, cố hết nhẽ, bóp cà vặn củ nhăn trán nhồi chữ vào đầu mới có được cái bằng kỹ sư CNTT .
Nhưng chắc bởi cái bằng kỹ sư ấy có được là do các thầy cô năm xưa quý mến mà cho điểm,cấp bằng chứ thực học chả đc bao nhiêu chữ nên sau vài đận đi làm bằng nó không thành nên đành gạt nước mắt treo bằng lên vách bếp mà cầm lấy máy ảnh kiếm cơm !
Bạn tôi có mấy thằng cũng nhố nhăng như tôi, học hành cũng qua quýt như tôi, chả rõ làm thế nào mà đỗ hẳn trường Y, mươi năm ăn học cũng vác về cái mảnh bằng Bác sỹ…
Ngày đi làm bệnh viện, tối về mở phòng mạch riêng, khám chữa đủ mọi loại bệnh từ lang ben cho đến mổ trị hôi nách…Tiền kiếm rủng rỉnh, mua nhà đủi xe cứ xoành xoạch…nhìn mà phát nổi hờn ghen…
Lạ một điều , có thằng ngày bé đi học, chữ nó đẹp nhất nhì trường phổ thông, chuyên được giao biên bằng khen cho các bạn mới lại viết báo tường, chả hiểu sao đi làm Bác sỹ dăm năm, chữ nó giờ như gà đạp mái, nếu nó ko tự dịch thì chắc ít người hiểu nó viết gì…
Gặng nhiều, nó bảo giờ nghề y nó bạc bẽo lắm, sểnh ra cái con bệnh bị sao là người nhà bệnh nhân nó vác dao đến lùa chém mình ngay, nên kê đơn thì cứ kê như gà bới, thánh cũng đéo dịch được, có gì chẳng may thì cứ đổ vạ cho thằng bán thuốc nó dịch sai, bán nhầm thuốc nên con bệnh uống chết chứ mình thì vô can… nghe mà kinh vãi…
Có bữa đang ngồi nhà, nghe nó gọi thất thanh:
“Anh … anh… nhà có cục nam châm nào không cho em mượn nhanh nhanh cái… địt mẹ, hôm nay em mổ cho thằng bệnh nhân này… thế đéo nào mổ xong giờ nhìn lại khay dao kéo thấy mất mẹ cái búa đinh … vớ vẩn có khi vẫn ở trong bụng nó…. anh cho em mượn cục nam châm để em rà bụng nó xem có đúng là quên trong bụng nó không để em còn moi ra, không thì hết lãi …”
Tôi nghe mà lông lá dựng đứng, nách đổ mồ hôi trộm…
Có lần anh em nhậu say, cao hứng rủ nhau đi Đồ Sơn, gọi điện kéo nó đi cho vui… Nghe qua điện thoại thấy nó quát vợ:
“Mẹ nó lấy anh cái áo khoác, gọi anh cái tắc xi… địt mẹ ngoài Đồ Sơn có mấy ca quá khó, dăm bảy ông ở đó mà ko giải quyết được, anh mà không ra nhẽ chết… Thấy tiếng con vợ nó vâng dạ mà nể phục vô ngần … “
Cũng như sáng nay, ngồi lòng lợn tiết canh với nó, nghe nó trao đổi công việc mà lạnh hết cả khấu đuôi…
Chuyện về mấy thằng thầy lang bạn tôi còn nhiều, cơ mà viết hết nhẽ phải biên thành sách dày ba vạn chín nghìn trang chứ dăm dòng trên face nhẽ chả bao giờ đủ.
Thôi thì nhân ngày 27-2, ngày thày lang xứ mình… Tôi cũng cố móc lên , edit lại dăm câu chuyện cũ… Cũng gọi là có lời chúc mầng !!!
Chúc các anh em bạn bè thày lang bạn tôi vững tay dao,chuẩn tay bốc, khéo mồm may miệng, kê thuốc, rút dao là trăm bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ.
Và quan trọng là ko bao giờ bị bọn bệnh nhân nó vác điếu cày nó đuổi đánh !!!
Chúc mừng 27-2 !
Chúc mừng các bác sỹ Nhà quê !!!
Tin cùng chuyên mục:
Đề xuất miễn học phí cho con giáo viên: Cần cân nhắc kỹ
Phê phán quan điểm sai lầm của Phạm Xuân Nguyên về Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
Hà Nội: 70 năm giải phóng – Một chặng đường vinh quang
Vì sao hàng loạt lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đồng loạt bỏ trốn?