Vừa xem chị Lê Bình khóc nức nở rồi lấm lét thì thào “bọn phiến quân đang ở trên kia” hay giật mình ôm đầu nhăn nhó “chưa khi nào mùi khói thuốc súng lại kinh khủng ntn”…tôi liên tưởng đến mấy bạn phóng viên trẻ VTV thể hiện sự công tử bột của mình khi èo ôi sợ thế lúc tiếp xúc với những con vật nuôi ở quê.
Chiến tranh không phải trò đùa, nó chắc chắn nguy hiểm hơn phượt Sơn Đòng nên ngoài sức khoẻ người tham gia cũng phải trang bị những trang thiết bị chuyên dụng cơ bản. Hình ảnh như chị Lê Bình khóc thút thít trong mái tóc xoã và bộ trang phục như lúc ra chợ Thành Công mua rau sẽ không bao giờ có ở các phóng viên chiến trường nước ngoài. Không phải cứ liều chết và thể hiện lòng nhân hậu là ra một bộ phim tài liệu về chiến tranh. Có thể ngắn gọn gọi đó là sự “Thiếu chuyên nghiệp”
Rồi đây sẽ có những kẻ lao vào “mày đã làm được như người ta chưa mà ngồi nhà gõ phím” hay “con dog này gà tồ với cả phụ nữ” v..v..
Tuy nhiên cừu ạ, không cần đẻ ra trứng gà ta cũng có thể nhận biết quả trứng nào tốt, quả nào bị ung chứ nhỉ. Chị Lê Bình, tôi đánh giá cao độ liều của chị nhưng chị làm sai đi hình ảnh phóng viên chiến trường và biến ký sự chiến trường thành bộ phim tâm lý tình cảm mất rồi, chưa kể chị có thể làm vướng chân những người lính khi di chuyển trong địa đạo với một bộ đồ đi chợ, tay cầm mũ nan thi thoảng ngừng lại hướng về máy quay rồi eo ôi, kinh khủng, sợ lắm…
Một phóng viên thành công không phải khóc để truyền cảm xúc mà bằng những câu chuyện thật họ kể đẩy cảm xúc người xem đến cao trào, nước mắt là của người xem. Cũng như diễn viên hài khi diễn họ không được cười, họ nhường tiếng cười cho khán giả!
Nguồn ở đây
Tin cùng chuyên mục:
Đề xuất miễn học phí cho con giáo viên: Cần cân nhắc kỹ
Phê phán quan điểm sai lầm của Phạm Xuân Nguyên về Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
Hà Nội: 70 năm giải phóng – Một chặng đường vinh quang
Vì sao hàng loạt lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đồng loạt bỏ trốn?