Nhức đầu với các cô giáo quá hehe. Hết cô giáo văn nhỡ nhời, đến cô giáo hiệu trưởng đi thi Ai là triệu phú. Xã hội ai cũng mặc định đã là cô giáo thì cứ phải hiểu biết như thế này thế nọ, nhân văn như thế này thế nọ, chừng mực như thế này thế nọ, tóm lại cảm giác như họ đòi tước hết cái quyền làm “người” của các cô, chỉ để lại mỗi phần “giáo” thì phải?!
Nhà có mụ vợ cũng là giáo, mà lại giáo văn mới ác, tiến sĩ hẳn hoi. Hôm qua giao lưu giữa tuần – tức chịch định kỳ – mình bảo mẹ mày làm đéo gì thì làm, bố cấm tuyệt đối ầu-dê căm-on ầu-dê căm-on hia-hia nha, giáo viên phải nguyên tắc, phải chừng mực, phải sử dụng ngôn ngữ truyền thống dân tộc, cấm tiến sĩ văn chương có biểu hiện suy thoái lúc lên đỉnh như giật giật lắc lắc cào cấu văng tục các thứ nha. Thị hầm hầm cái mặt nói thế thì bố đi mà ngủ với nghị quyết đi cho lành, đây không rảnh háng!
Tổ sư.
Lên mạng giờ toàn người tốt, ưu việt, ấy thế mà rút dây mạng phát lại gặp toàn đám mất dạy, thế mới tài chứ lị.
Bốt lại quả thơ viết về cái sự gia giáo khuôn mẫu – một sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của nền giáo dục đậm chất tiến tiến tưởng đã thui chột – ai ngờ đến giờ này tư duy của nó vẫn còn sừng sững ngay giữa thế kỷ 21, thế mới thánh!
***
Ngày mai, cô giáo con có còn khuôn mặt trái xoan nữa không con,
Mũi cô có còn dọc dừa và tóc cô vẫn mượt dài óng ả,
Dáng cô còn cao cao và đôi mắt cô vẫn là mắt bồ câu như từng đã,
một thời của ba?
Ngày mai, người mẹ trong bài văn của con có còn vất vả,
Vẫn một nắng hai sương mưa gió tảo tần?
Người cha trong bài văn của con vẫn là những quân nhân,
“Trời trở gió lại đau nhức nhối”?
Ngày mai, ông tiên trong bài văn của con vẫn là ông nội,
Vẫn râu tóc bạc phơ và hiền hậu nụ cười?
Làng quê con vẫn là những cánh diều no gió mải chơi,
Như một thời ba mẹ?
**
Này con, việc gì phải thế
Nhẽ cứ phải mũi dọc dừa con mới thấy cô giáo thanh cao?
Và Mẹ con để tóc đầm nhẽ nào không tần tảo,
Con ngẫm thử xem có đúng không nào?
Thời ba mẹ đã qua, trăm bài văn như một
Cô giáo nào trên tổ quốc cũng như nhau
Bà mẹ nào cũng cùng chung hoàn cảnh
Và đất nước ta nhiều ông tiên nhất địa cầu.
***
Con hãy yêu quê hương bằng bê tông cốt thép
Bằng xe hơi và cả những nhà lầu
Quê hương đẹp lên vì như thế
Chứ không hẳn là như văn mẫu của con đâu!
Con hãy học yêu bằng tấm lòng trung thực
Bằng trái tim và khối óc trẻ thơ
Nhìn cuộc sống hồn nhiên nhất có thể
Và đừng yêu như văn mẫu bao giờ…
******
Ảnh vợ con Đại tá phi công Trần Quang Khải
Tin cùng chuyên mục:
Không thể chấp nhận lời lẽ xằng bậy của Phạm Xuân Nguyên
Nhiều cán bộ xin thôi làm lãnh đạo: Thực trạng và nguyên nhân
Tình hình xung đột Nga-Ukraine: Các diễn biến mới nhất và phản ứng từ quốc tế
Israel nã đạn vào trụ sở Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon